
Việt Nam
có đến mấy trăm loại trái cây, vùng nào cũng có nhưng tập trung nhiều nhất ở
Tây và Đông Nam bộ. Có nhiều vùng tập trung chuyên canh từng loại. Có những địa
danh đã trở thành thương hiệu trái cây quốc gia như nhãn Hưng Yên, vải thiều Hải
Dương, na (mảng cầu) Chi Lăng (Lạng Sơn), cam Xã Đoài (Nghệ An), sầu riêng Cái
Mơn (Bến Tre), vú sữa Vĩnh Kim, sơri Gò Công, xoài cát Hòa Lộc (Tiền Giang), dừa
sáp Cầu Kè (Trà Vinh), nho Phan Rang (Ninh Thuận), bơ sáp Bảo Lộc (Lâm Đồng),
chôm chôm Long Khánh (Đồng Nai), măng cụt Lái Thiêu (Bình Dương), thanh long
Bình Thuận...Ngoài việc cung cấp cho thị trường nội địa, trái cây Việt Nam còn
xuất khẩu, hàng năm thu về hơn 1 tỉ usd.
Người Việt
là một trong những dân tộc chuộng trái cây. Trái cây không chỉ có mặt trong mỗi
bữa ăn mà còn hiện diện trong nhiều món ngon. Lễ hội trái cây Nam bộ hàng năm
diễn ra suốt mùa hè ở khu du lịch Suối Tiên (thành phố Hồ Chí Minh) đã trình
làng 30 món ngon độc đáo chế biến từ trái cây. Món “Trường thọ tam thập nhị quả”, kỷ lục Việt Nam về “Món ăn có nhiều loại trái cây nhất” (32
loại) không đâu có. Cả Đông và Tây y đều khẳng định trái cây là những loại thực
phẩm chức năng; có nhiều tác dụng phòng chữa bệnh, làm đẹp, phục hồi sức khỏe…Điều
đáng lo hiện nay là ngoài các thị trường xuất khẩu khó tính như Mỹ, Nhật Bản,
châu Âu…, trái cây nội địa đa phần đều có hóa chất và dư lượng thuốc trừ sâu
chưa đảm bảo an toàn. Còn trái cây Trung Quốc thì miễn bàn, dũng cảm dùng thường
xuyên thì còn hơn “ướp xác lúc còn sống!”.

Mùa hè,
cao điểm của du lịch nội địa, cũng là mùa rộ trái cây Nam bộ. Nhiều người sợ phải
ăn trái cây nhúng thuốc nên rủ nhau về các vườn ăn trái cây chín tự nhiên. Nếu
để trái cây chín tự nhiên thì giỏi lắm là đủ đãi khách, lấy đâu trái cây bán sỉ
hàng tấn, hàng chục tấn mỗi ngày? Thế là phải “nhúng thuốc” để chin đại trà. Mấy
chủ vựa trái cây bảo “Không biết thuốc gì
nhưng bán đầy các chợ hóa chất. Hòa một ít vào nước, nhúng trái cây vào thì loại
nào và cỡ nào cũng chín!” Chẳng hiểu các nhà khoa học, các giáo sư tiến sĩ
nông học và thực vật ở đâu mà lâu nay cứ “Án
binh bất động”, kiên quyết giữ thái độ
“im lặng là vàng”. Có thể là vàng bạc
đối với họ nhưng “vàng mắt vàng da” với
người tiêu dùng. Thuốc chữa bệnh cho cây trái cũng như thuốc chữa bệnh cho người,
phải sử dụng theo toa “bác sĩ”, uống
vừa đủ liều, đúng bữa thì mới hiệu quả.
Trái cây an toàn cũng vậy. Thay vì 3 - 4 ngày sau khi xịt thuốc mới thu hoạch
thì nhiều nông dân hám lời, không tuân thủ các qui định về an toàn thực phẩm, cứ
vô tư lạm dụng. Long Khánh, Long Thành (Đồng Nai) và một số tỉnh miền Tây Lái
Thiêu là những điểm đến của loại hình “du
lịch trái cây theo mùa” được nhiều khách gia đình và nhóm bạn chọn lựa
nhưng chưa thể sánh với Lái Thiêu. Tuy nhiên do quản lí quá kém và nạn chặt
chém lộng hành đã gần như xóa sổ thương hiệu Lái Thiêu một thời nổi tiếng. Các
công ty Lữ Hành hầu như chưa có loại hình này. Lâu nay, chỉ có du lịch vào vườn
ngắm trái, thậm chí chỉ được nhìn cây; còn ăn thì phải mua ngoài chợ hoặc ở xa
mang tới. Ăn trái cây kiểu đó cứ ngồi nhà, tự ra chợ hay siêu thị mua về ăn sướng và rẻ hơn.
Cách đây
vài năm, tôi có dự Famtrip “Du lịch mùa
vú sữa Vĩnh Kim” do Tiền Giang tổ chức. Phải nói là cực kỳ thú vị. Khách
vào vườn, được giới thiệu về cây vú sữa. Từ chọn giống, phân biệt loài, chăm
sóc đến cách hái và ăn đúng điệu. Từ cách bóp cho trái mềm, “sữa” trào ra và mút, đến cách xóa mủ
dính trên miệng bằng mặt trái của lá…Thú vị vì có thêm kiến thức và được trực
tiếp chọn hái rồi thưởng thức chiến lợi phẩm của mình. Trái cây thì quanh năm,
mùa nào cũng có, vườn này nối tiếp vườn kia. Chỉ thiếu nhà vệ sinh chứ đường có
thể đi bộ hoặc xuồng rất lãng mạn. Hoặc đi xe đạp, gắn máy hay ngồi xe lôi, xe
bò càng khoái. Khách rất mê loại hình du lịch này nhưng các công ty Lữ Hành
chưa mặn mà vì gặp nhiều cái khó. Từng nhà vườn không thể tự đón khách mà phải
liên kết với nhau và hợp lực với nhà nước và nhà du lịch. Biết vậy, nhưng nhà
này cứ chờ nhà kia, khách chịu thèm còn du lịch Việt Nam mất một loại hình độc
đáo.
Chỉ cần “Tam gia” gồm Nhà nước – Nhà vườn – Nhà
du lịch cùng bắt tay hợp tác là ra chuyện. Nhà nước có chính sách giảm thuế, hỗ
trợ vốn để làm nhà vệ sinh và lâu dài làm đường quê. Nhà vườn đảm bảo trái cây
an toàn, chất lượng, giá hợp lí, phục vụ chu đáo là Nhà du lịch sẽ giành nhau
quảng bá và đưa khách đến. Ngoài việc tìm hiểu về cây trái, cách ăn; còn được
hướng dẫn cách chế biến các món ngon từ trái cây, cách làm đẹp và chữa bệnh tùy
loại và mua các loại cây tháp về làm kiểng hoặc trồng trong nhà. Khách ta hay
khách tây đều mê tít. Ý tưởng đã có nhưng chưa thấy ai bắt tay thực hiện đến
cùng. Tiếc cho du lịch miền Tây cùng Đông Nam bộ nói riêng và du lịch Việt Nam
nói chung, đang lãng phí những tiềm năng hấp dẫn.
Nhận xét
Đăng nhận xét